Công bố kết quả & công trình

Thâm canh và phục tráng vườn thảo quả

Thâm canh và phục tráng vườn thảo quả
Cây thảo quả tiếng Anh là Cardamon, có tên khoa học là Amomum aromaticum Roxb., thuộc họ gừng. Thảo quả còn được gọi bằng các tên khác như Đò ho, Thảo đậu khấu, Mác hấu (Tiếng Tầy). Ở nước ngoài nó còn có các tên: Bengal cardamom, Nepal cadamom (Tiếng Anh), Cardamone tsao-ko (Tiếng Pháp)… Thảo quả có nguồn gốc ở vùng Hymalaya. Phân bố ở Đông-Bắc Ấn Độ, Nê Pan, Tây Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam. Ở Việt Nam thảo quả có ở các tỉnh Lào Kai, Hà Giang và Lai Châu. Nhiều nhất là ở Lào Kai, đặc biệt là ở các huyện Sa Pa và Bát Xát. Ở Trung Quốc thảo quả được trồng ở các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây.
                                  GS. Bùi Quang Toản
 
         Cây thảo quả tiếng Anh là Cardamon, có tên khoa học là Amomum aromaticum Roxb., thuộc họ gừng.
         Thảo quả còn được gọi bằng các tên khác như Đò ho, Thảo đậu khấu, Mác hấu (Tiếng Tầy). Ở nước ngoài nó còn có các tên: Bengal cardamom, Nepal cadamom (Tiếng Anh), Cardamone tsao-ko (Tiếng Pháp)…
         Thảo quả có nguồn gốc ở vùng Hymalaya. Phân bố ở Đông-Bắc Ấn Độ, Nê Pan, Tây Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam.
         Ở Việt Nam thảo quả có ở các tỉnh Lào Kai, Hà Giang và Lai Châu. Nhiều nhất là ở Lào Kai, đặc biệt là ở các huyện Sa Pa và Bát Xát.
         Ở Trung Quốc thảo quả được trồng ở các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây.
         Riêng ở Việt Nam thảo quả vốn mọc tự nhiên trong rừng nguyên sinh thuộc dẫy Hoàng Liên Sơn. Tuy nhiên từ lâu đời thảo quả đã được phát hiện là một loại cây cho sản phẩm quý, là hàng hoá đắt tiền, nên đã được trồng và chăm sóc như các cây trồng khác.
          Thảo quả là cây đặc biệt ưa bóng và ưa ẩm, chỉ trồng được dưới tán rừng nguyên sinh ở độ cao1500-2000 mét trở lên, nơi có nhiệt độ bình quân năm là 12,8 độ C và lượng mưa năm là 3500mm, có nhiều sương mù, độ ẩm không khí luôn cao hơn 90%., đất thuộc loại Feralit mùn trên núi, có mầu nâu đen, giầu mùn và giữ nước tốt. Các vạt thảo quả tốt nhất thường là chạy dọc hai bên bờ suối…
         Thảo quả là cây thường xanh, có lá quanh năm. Ra hoa từ cuối tháng tư đầu tháng năm. Cụm hoa thảo quả mọc ở gốc những nhánh cây có hơn một năm tuổi. Hoa có mầu vàng đậm. Quả đầy đận và chín vào tháng 9 tháng 10. Quả sắp chín có mầu đỏ, ngả tím, rất đẹp. Thu hoạch tháng 11, tháng 12.
          Quả thảo quả được phơi (hoặc sấy) khô sau khi thu hoạch. Khi chế biến người ta đập vỡ vỏ quả và lấy hạt ở bên trong. Hạt thảo quả chứa tinh bột, alcaloid, 1,07-1,49% tinh dầu. Tinh dầu thảo quả có chứa p.hydroxybenzaldehyd, acis cafeic, 1-(5-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanon, 1,7-bis-4-hydroxyphenyl-3,5-dihydroxy (3R, 5S) hoặc (3S, 5S)-heptan, 6-formyl-2-hydroxy-3-4-(3’, 2’-dedihydropiperidinyl) pyridin và 1,2-benzendicar-boxylic acid bis (2-Me butyl) ester và rất nhiều loại tinh dầu quý khác dùng cho chế biến các loại thực phẩm cao cấp và các loại mỹ phẩm.  
         Cây thảo quả sống lâu năm, mọc thành bụi hay thành cụm. Quả ra thành chùm , ở gốc bụi. Cách nhân giống duy nhất là tỉa chồi. Nên trồng thảo quả vào những ngày có mưa trước và sau tiết Xuân Phân. Chọn những chồi đã có từ một năm tuổi trở lên để tỉa trồng ra chỗ khác. Mỗ bụi tỉa được 2-3 chồi, còn giữ lại để bụi tiếp tục phát triển.
        Trồng bụi nọ cách bụi kia 1,5-2,0m. Đào hố sâu 25-30cm, rộng 30-40cm. Trong hố cho sẵn 4-5Kg phân chuồng ủ hoai, có trộn một ít phân NPK ( khoảng 20-50g ). Chồi được cắt bớt phần thân, chỉ để khoảng 25-30cm. Trồng chồi ở giữa hố đã có phân, lấp đất và lèn nhẹ cho cây đứng vững.
        Cần làm cỏ thường xuyên để đảm bảo cho chồi phát triển thành cây và đẻ nhánh. Cây mọc từ chồi năm đầu chưa có quả. Từ năm thứ hai trở đi các chồi một năm tuổi sẽ ra hoa và đậu quả.
        Cũng từ năm thứ hai trở đi cần tỉa bớt những chồi mới mọc ra nhưng yếu ớt, phát triển kém và nhất thiết phải bón phân thúc. Bón thúc bằng phân chuồng ủ hoai, trộn với NPK, 5-7 Kg phân chuồng hoai trộn với 50-70 g NPK bón cho một bụi. Dùng cuốc bới đất xung quanh bụi, bón phân rồi lấp đất kỹ để mưa khỏi xói trôi.
        Các bụi thảo quả 4-5 tuổi sau khi tỉa bớt 3-4 chồi đem trồng chỗ khác thì cần đựơc chú ý bón nhiều phân để bụi cây phục hồi tốt.
        Nhìn chung thì thảo quả không có loại sâu bệnh nào là đáng kể. Điều cần đặc biệt chú ý là giữ không cho gia súc, đặc biệt là trâu bò, thả rông vào phá hoại.
        Khi thảo quả đã có 10-15 năm tuổi, nếu thấy bụi cây đã quá già cỗi thì phá đi trồng thay bụi khác vào.
        Triển khai thực hiện Dự án 334/10035,”Phát triển nguồn nhân lực nông thôn đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc” , bà con nông dân người Mông ở thôn Sín Chải, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Kai đã xây dựng thành công mô hình “Thâm canh phục tráng vườn thảo quả”. Bắt đầu với 5 hộ tự nguyện đứng ra lầm mẫu. Các hộ được cán bộ khuyến nông tập huấn, hướng dẫ làm tại chỗ. Mỗ hộ làm 200 bụi tại vườn thảo quả nhà mình. (Ở đây các vườn thảo quả của mỗi nhà thường có từ 5000 đến 8000 bụi). Kết quả theo dõi, thu hoạch riêng, cho thấy các biện pháp tỉa bớt cây yếu, xới xáo thường xuyên quanh gốc, phát sạch cỏ và bón đủ phân chuồng hoai trộn phân NPK… đã cho tăng năng suất 30-55%, cá biệt có hộ tăng gấp đôi. Quả to, hạt chắc, chín đều.
  Mỗi năm số hộ tham gia làm mô hình tăng dần. Năm đầu 5 hộ, năm thứ hai 23 hộ và năm thứ ba có 76 hộ trong số 127 hộ có vườn thảo quả tham gia.
  Hộ nhà ông Vàng A Chư có 5 lao động, có 2 sào ruộng bậc thang cấy một vụ lúa, có 1500m2 nương ngô và 2 con trâu. Nhà có 4500 bụi thảo quả (khoảng 0,5 Ha), ở cách nhà 6 cây số. Hàng năm thảo quả cho thu hoạch 8-10 triệu đồng, chiếm 65% tổng thu nhập của gia đình.   Ông là một trong 5 hộ đầu tiên tham gia làm mô hình. Năm đầu làm 400 bụi. Năm thứ hai làm thêm 400 bụi nữa và năm thứ ba làm 700 bụi. Ông đã có sau 3 năm 1500 trong số 4500 bụi thảo quả được thâm canh phục tráng. Theo ông Vàng A Chư, chỉ riêng đám thảo quả của mô hình năm nay sẽ cho thu hoạch bằng toàn bộ sô cây còn lại chưa làm mô hình.
  Hộ nhà ông Hạng A Bình có 6 nhân khẩu, 3 lao động. Ông có 2,5 sào ruộng bậc thang cấy một vụ lúa mùa, 6,500 m2 nương vừa trồng ngô vừa trồng lúa. Ông có 7000 bụi thảo quả. Mọi năm khi chưa thực hiện thâm canh, phục tráng, ông thu hoạch được hơn 450Kg thảo quả khô, bán được mỗi Kg 80.000,00VNĐ. Thu nhập từ thảo quả được 30-33 triệu đồng. Năm nay thực hiện thâm canh, phục tráng toàn bộ 7000 bụi. Ông đã bỏ vốn ra mua phân bón và thuê nhân công hết 5,4 triệu VNĐ. Dự kiến vụ này ông sẽ thu đựơc 800Kg thảo quả khô. Năm nay giá thảo quả 95,000VNĐ một Kg. Ông sẽ có thu nhập từ thảo quả khoảng 60-70 triệu VNĐ. Hiện tại ngày đêm ông luôn phải cử một người ăn ngủ tại nương để trông coi thảo quả khỏi bị trâu bò vào phá hoại hoặc khỏi bị mất trộm.
 
^ Về đầu trang